Giáo dục tiểu học Úc –
Kỳ 1: Học đi đôi với... chơi
Ở Việt Nam, tuy không muốn nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn phải chấp nhận cảnh con mình bị quá tải học tập dù mới chỉ bước chân vào cấp một. Còn ở Úc, theo nhiều người nhận xét, giáo dục tiểu học “chơi nhiều hơn học”.
Nụ cười hồn nhiên của một bé trai người Việt lúc đến trường. (Xuân Hồng)
Chơi để học
Anh Trình, có con trai đang học lớp một tại một trường công lập ở Úc, hào hứng cho biết: “Muốn đánh thức cháu dậy mỗi sáng, tôi chỉ việc gọi: “Con ơi, dậy đến trường” là cháu vùng dậy ngay!”. Điều đó phần nào cho thấy sức hấp dẫn của môi trường học tập bậc tiểu học đối với các em nhỏ ở xứ sở chuột túi.
Quả thật, học sinh tiểu học ở các trường Úc ‘chơi là chính’ nhưng chơi để học và học qua các trò chơi. Cũng như ở Việt Nam, các em được học đọc, viết và làm toán, không chỉ qua sách giáo khoa mà qua nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, cứ mỗi học kỳ, các em lại được cấp một tài khoản để truy cập vào chương trình luyện và thi toán trên mạng worldmath.com. Khi đăng nhập vào đây, các em có thể lựa chọn thi tính nhẩm nhanh các phép tính trong phạm vi 100 với các bạn cùng trang lứa ở nhiều quốc gia khác nhau với các mức độ khó khác nhau.
Nếu như ở Việt Nam, học sinh được tiếp cận với lĩnh vực nông nghiệp qua giáo trình ‘Kỹ thuật nông nghiệp’ mà không có thực hành thì tại Úc, ngay từ bậc tiểu học, các em nhỏ đã được nuôi gà, thỏ, trồng bí, dưa, hoa hướng dương... Qua việc cho gà ăn, nhặt trứng gà, chăm sóc cây với sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn, các em hiểu hơn về đời sống động, thực vật cũng như cách chăm sóc chúng.
Bé Xuân Hoàng, đang học lớp 2 tại một trường công lập ở bang Victoria, đã hào hứng về nhà khoe với bố: “Bố ơi, hóa ra hạt hướng dương mình vẫn ăn là từ cây hoa hướng dương đấy! Hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời nên cứ nhìn bông hoa là biết mặt trời ở chỗ nào”.
Thêm vào đó, tâm hồn các em cũng được ‘làm giàu’ nhờ biết cách yêu thương, chăm chút cho cái cây hay con vật nuôi của mình. Chính vì thế mà trẻ em ở Úc rất thân thiện và gần gũi với động vật nuôi và không tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy chúng.
Ngoài việc dạy kiến thức cho học sinh, các trường tiểu học ở Úc còn rất chú ý tạo môi trường vui chơi và rèn luyện thân thể cho các em bằng cách lắp đặt các thiết bị leo trèo, đu xà, cầu trượt... trong khuôn khổ sân chơi của trường. Tất cả các thiết bị này đều rất an toàn, phù hợp với từng lứa tuổi. Có trường còn quy định rõ địa điểm chơi cho từng khối. Ví dụ, lớp vỡ lòng và lớp một, hai không được chơi ở các sân chơi dành cho lớp lớn hơn vì thiết bị lắp đặt ở đó không phù hợp với thể trạng, chiều cao, độ dài, tầm với sải tay... của các em.
Lần đầu nhìn một số trẻ gái người Indonesia thấp bé hơn con trai mình đu xà, chị Huệ, hiện đang sống và học tập tại khu Clayton, thành phố Melbourne, đã vô cùng thán phục và thích thú. Chị cho biết kể từ đó, chị luôn khuyến khích cậu con trai lớp một của mình tập đu xà để tăng cường thể lực. Hiện nay, cậu bé đã đu xà khá thành thạo.
Môi trường giáo dục lý tưởng
Đăng Quân đang học lớp 4 tại Việt Nam sang Úc vào cuối năm 2009 vì mẹ em nhận được học bổng nghiên cứu sinh về giáo dục. Do bị hạn chế tiếng Anh nên ban đầu, Quân phải học lại lớp 3 tại trường McKinnon, bang Victoria. Hiện em đang học lớp 4 tại trường tiểu học Clayton North. Khi được hỏi có muốn trở về Việt Nam học không, em trả lời rằng thích học ở Úc hơn vì ở đây có nhiều “hoạt động vui vẻ” (“fun activities” – nguyên văn từ em sử dụng), nhất là những trò chơi trên máy tính, đòi hỏi phải suy nghĩ, tư duy.
Bé Duy, đã ở Úc hơn một năm và đang học lớp một, cũng cho biết bé luôn muốn học ở Úc vì có nhiều bạn nói tiếng Anh và “nhiều đồ chơi đẹp hơn Hà Nội”. Bố mẹ Duy, hiện đều đang học thạc sĩ tại Trường Đại học Monash, bang Victoria, cũng bày tỏ mong muốn có thể cho con học lâu dài ở Úc. “Nghĩ đến cảnh phải đưa cháu về và học hành vất vả như trẻ con ở Việt Nam, chúng tôi đều hãi. Ở đây, các cháu học rất thoải mái, theo đúng sở thích, hứng thú và chẳng hề bị gò ép”, anh chị tâm sự.
Giáo dục tiểu học Úc –
Kỳ 2: Giáo dục toàn diện
Học sinh tiểu học ở Úc không chỉ được giáo dục về kiến thức mà cả kỹ năng sống qua những việc làm cụ thể hàng ngày nhằm giúp các em hình thành và duy trì các thói quen tốt.
Ngoài việc học, các em học sinh tiểu học còn được rèn luyện thể lực qua các trò chơi và hoạt động phù hợp với lứa tuổi của mình. (Xuân Hồng)
Rèn luyện tính tự lập và sự tự tin
Ở Úc, các em nhỏ được rèn luyện tính tự lập ngay từ bé. Khi ở nhà, các em đều tự xúc đồ ăn chứ không có người đút. Các bậc phụ huynh rất kiên trì trong việc dọn dẹp thức ăn vương vãi xung quanh chỗ ngồi của bé và dần dần hướng dẫn bé cách ăn uống sao cho gọn gàng, sạch sẽ.
Khi đi học, các em đều tự mang theo bữa trưa của mình để ăn vào thời gian được quy định. Một số trường học có tổ chức câu lạc bộ ăn sáng miễn phí cho học sinh. Tại đây, mỗi em học sinh tự ghi tên, đăng ký món ăn cần có sự chuẩn bị của cô giáo phụ trách như cháo ăn liền, sữa Milo hâm nóng hoặc ‘scrambled egg’ (giống món trứng bác của Việt Nam nhưng được cho thêm bột làm bánh, sữa tươi để trứng được dẻo và mịn). Còn đối với những món ăn nguội như bánh mỳ phết bơ, ngũ cốc trộn sữa... thì các em phải tự chuẩn bị theo sở thích của mình. Sau khi ăn, các em tự rửa sạch bát, đĩa, thìa, dĩa, cốc, chén mà mình sử dụng, sắp xếp gọn vào đúng chỗ quy định trước khi rời câu lạc bộ để vào lớp học.
Một kĩ năng khác mà các em được rèn luyện trong trường học là cách nói chuyện trước đám đông. Nếu như đa phần người Việt rất ngại nói trước đám đông thì trẻ em ở Úc được tập ‘diễn thuyết’ ngay từ bậc tiểu học. Trong năm học, mỗi học sinh được khuyến khích mang tới lớp một món đồ gì đó mà các em yêu thích và giới thiệu nó với các bạn cùng lớp.
Phương Hoa, học sinh lớp 2, hào hứng khoe ‘em búp bê’ rất đẹp mà cô bé định mang tới lớp giới thiệu với các bạn: “Đây là quà sinh nhật mẹ cháu tặng. Tối nào cháu cũng cho em búp bê ngủ cùng cháu. Cháu rất yêu em búp bê nên cháu muốn giới thiệu em ý với các bạn”.
Còn Xuân Hoàng rất thích môn cờ vua nên em quyết định mang bàn cờ vua nam châm của mình tới lớp. Do còn hạn chế về vốn từ tiếng Anh nên em đã nhờ bố hướng dẫn một số từ mới và rất chịu khó luyện cho thật nhớ. Trước khi đi ngủ, em cũng lẩm nhẩm ôn lại. Sau buổi diễn thuyết, em kể rằng mình nhớ hết tất cả mọi từ mới để giới thiệu với các bạn: “Các bạn con rất thích còn cô giáo con thì... cười!”
Phối hợp hiệu quả giữa gia đình và nhà trường
Nhằm đảm bảo trẻ em được giáo dục một cách tốt nhất, các cơ quan giáo dục ở Úc rất chú trọng hướng dẫn phụ huynh phối hợp với nhà trường để dạy dỗ con em mình. Bộ Giáo dục và Phát triển Mầm non của bang Victoria còn cho phát hành hẳn một cuốn sách hướng dẫn cha mẹ cách luyện toán và các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói , đọc, viết) cho trẻ qua các sinh hoạt hàng ngày ở nhà. Ví dụ, các em nhỏ sẽ được làm quen và ghi nhớ chữ cái, con số qua việc đọc biển đăng ký phương tiện giao thông, tập xem thời gian qua bảng giờ tàu, xe, hay làm quen với các đơn vị cân, đong, đo, đếm qua việc đi mua hàng cùng cha mẹ.
Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia một số hoạt động tại trường cùng với con em mình, ví dụ tổng vệ sinh toàn trường, hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa như Ngày Thể thao (Tabloid Sports), Ngày Hòa hợp (Harmony Day), đóng góp sách cho thư viện trường...
Về phía nhà trường cũng thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình học sinh qua sổ liên lạc hoặc qua các thông báo gửi về nhà. Trong trường hợp đặc biệt, sẽ có giáo viên liên lạc trực tiếp với phụ huynh qua điện thoại.
Đặc biệt, các trường thường có hẳn một chương trình khuyến khích học sinh đọc sách trong suốt năm học. Ngay từ đầu năm, mỗi em được phát một cuốn sổ để tự theo dõi việc đọc sách mỗi ngày của mình. Hàng ngày, trước khi tan học, các em được dẫn vào thư viện, tự chọn cuốn sách phù hợp với khả năng ngôn ngữ cũng như sở thích của mình để mang về nhà đọc. Khi đọc xong, các em sẽ ghi lại tên cuốn sách đó cũng như ngày, tháng hoàn thành việc đọc cuốn sách đó vào sổ theo dõi. Các em cũng có thể thể hiện cảm nhận của mình về cuốn sách bằng cách vẽ hình khuôn mặt vui, buồn vào một ô riêng. Ngoài ra, cuốn sổ còn có riêng một ô trống để phụ huynh ghi nhận xét của mình. Đây là một hình thức khuyến khích phụ huynh tham gia hướng dẫn và rèn thói quen đọc sách cho con cái, đồng thời giúp họ theo dõi sự tiến bộ của các em.
Cứ hoàn thành 25 ngày đọc sách, các em nhận được ‘phần thưởng’ là những tấm hình dán (sticker) vào sổ theo dõi để ghi nhận thành tích và được viết tên lên bảng theo dõi tại lớp để biểu dương.
Bill Nguyễn, 8 tuổi, mới theo gia đình sang Úc học từ đầu năm 2011, ban đầu chỉ dám chọn những cuốn sách ít chữ nhưng giờ đã có thể tự đọc những cuốn có khá nhiều chữ. Những ngày đầu nhập học, do chưa quen nên có nhiều ngày cậu bé quên không mang sách về đọc. Còn giờ đây, cậu rất nhớ ‘nhiệm vụ’ này bởi “con sắp đạt 100 ngày rồi. Lớp con mới chỉ có ba bạn đạt thành tích này thôi”, Bill phấn khởi nói với bố.
Cô bé Hà Linh sang Úc theo suất học bổng du học của bố và hiện đang học lớp 2 tại một trường tiểu học ở khu Oakleigh East, thành phố Melbourne. Hà Linh là một trong những học sinh đầu tiên trong lớp đạt thành tích 100 ngày đọc sách. Buổi sáng đến lớp, việc đầu tiên em làm là ghi tên mình lên tấm bảng mới chỉ có tên một bạn khác.
Chị Minh, mẹ của Hà Linh, cho biết: “Tối về, ăn cơm xong là cháu lấy sách ra tập đọc, từ nào không biết lại hỏi chúng tôi hoặc các cô chú sinh viên sống cùng nhà”. Chị cũng nói rằng vào những ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng chị đều dẫn cháu đến các cửa hàng sách cũ (Savers) hay các thư viện công cộng quanh Melbourne, tìm mua sách cũ còn tốt với giá rẻ để mang về Việt Nam cho Hà Linh, giúp bé tiếp tục giữ thói quen đọc sách và đọc bằng tiếng Anh.
Xin kết thúc bài viết này bằng nhận xét của một nghiên cứu sinh Việt Nam, chuyên ngành giáo dục tại Đại học Monash, về cách rèn thói quen đọc sách cho trẻ: “Giá như các cơ quan giáo dục Việt Nam cũng làm được như Úc thì người lớn chúng ta đã không phải ‘dở khóc dở cười’ khi đọc các bài văn của học sinh vào mỗi kỳ thi tốt nghiệp”.
Dương Phúc Cảnh
( Sưu tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét